Một ngày đó... bất chợt bắt gặp lại hình ảnh cổng trường xưa... hình ảnh chiếc áo Nâu ngày nào... ký ức bừng sống dậy, đưa chúng ta về khung trời dĩ vãng... Một thời áo Nâu của từng buổi đến trường...

Bao nhiêu năm rời xa mái trường yêu dấu, xa Thầy cô, xa những tà áo năm xưa... cứ tưởng chừng những dĩ vãng đã chìm theo lớp bụi thời gian... Bỗng một hôm, chúng ta đã trở về khung trời cũ nơi đất khách quê người. Cali đất ấm, tình nồng, chúng ta đã gặp lại nhau dù bây giờ tóc đã phai màu sương gió.

Mầy-Tao ơi... hai tiếng gọi thân thương của ngày nào lúc còn đi học, lúc gặp lại nhau trong những buổi họp nhóm, họp lớp, họp khóa, họp trường...

 

 

Những hình ảnh ngày xưa đó đã được tạo dựng lại tại Cali để rồi sau những ngày bên nhau chúng ta lại phải chia tay khi cổng trường đã khép lại phía sau.

“Thật xúc động, những hình ảnh trong video này gợi nhớ lại biết bao kỷ niệm. Này là những Cô Thầy đã từng cùng gắn bó với nhà trường một thời... Và những khuôn mặt của các học sinh cũ thân thương ngày nào...Giờ nhìn lại thấy nhớ quá khung trời NLSBD thật đẹp của... ngày xưa thuở còn cắp sách...”

 

 

Những ngày vui đã khép lại... Một chút gì đó buồn buồn, bịn rịn trong giờ phút chia tay. Những ngày bên nhau trong Đại Hội có lẽ sẽ còn vương vấn mãi trong tâm hồn mỗi người NLSBD chúng ta.. Xin được giữ lại tình yêu thương trìu mến, những kỷ niệm ấm áp nơi này... không thể nào quên! 

 

 

Đâu đây... như thấy lại cả một thời tuổi trẻ, một khung trời học trò với nhiều kỷ niệm thật đẹp, cùng vui chơi, hát ca thật sôi động... Những hình ảnh, những bài hát... đã từng làm thổn thức bao trái tim một thời... và bây giờ... qua những ngày Đại Hội 6 vẫn còn nhiều âm hưởng đối với chúng ta.

Xúc động quá với hình ảnh cổng trường... khép lại... phía sau những ngày vui ĐH! Nhìn hình ảnh đó có lẽ mỗi người NLSBD chúng ta không khỏi bùi ngùi...

“Ngày xưa đó…?….
Tuổi đôi mươi,tâm hồn còn thơ dại.
Yêu em rồi mà đâu dám nói ra.
Để bây giờ tiếc nuối mối tình xa.
Người xưa đó bây chừ Em có biết…!?”
 

Những hình ảnh sao quá thân quen của một thời... ngày ngày ruỗi dong trên quốc lộ 13 đến trường NLSBD. Nhìn những Thầy Cô thương mến một thuở nào trên bục giảng nhà trường, những bạn bè của một thời cùng chia sẻ vui buồn dưới mái trường yêu dấu đã không còn nữa...

Có những lời nói ngày xưa chưa kịp tỏ bày với ai đó... bây giờ được nhắc lại... vẫn còn bồi hồi xúc động... Phải chi hồi đó...

“Trong ĐH 6 em gặp lại những anh chị, bạn bè hôm nay rồi không biết bao giờ gặp lại...? Trước tiên xin Cám ơn Thầy Cô Vương Thế Đức, Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng, Thầy Cô Phạm Tấn Lung, Thầy Cô Ngô Hữu Giao, Cô Bạch Thị Vàng, Cô Nguyễn Thị Thu đã không quản ngại khoảng cách địa lý để về cho học trò chúng em diện kiến... Các Anh Chị tích cực kêu gọi, đóng góp quá nhiều công sức như Anh Trần Văn Hai, Anh Chị Nguyễn Văn Có, Anh Trần Đình Thảo, Chị Lê Thị Thu Hà, Anh Chị Nghĩa Phụng, Chị Phan Thị Thuyết, Anh Chị Đặng Hữu Lợi, Anh Chị Nguyễn Văn Nghĩa, Anh Chị Phạm Văn Thế... Và thật là hạnh phúc khi em gặp lại những người bạn học chung lớp như Chị Trần Thị Hường, Anh Chị Nguyễn Văn Có, Anh Nguyễn Mạnh Toàn, Anh Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Anh Nguyễn Kim Quan, Anh Chị Phan Văn Đây, Anh Chị Nguyễn Phi Hữu, Anh Chị Nguyễn Duy Phước, Anh Chị Nguyễn Anh Tài, Anh Phước, Nguyễn Ngọc Nhân... Các em khoá 4, 5, 6 thật trẻ trung, dễ thương như Lê Minh Châu, Phạm Thanh Trước, Võ Thị Nguyệt Anh, Võ Thị Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Xuyến, Bùi Thị Ngọc Hương... tất cả những hình ảnh thân yêu của ngày Đại Hội 6 làm sống lại trong em ký ức thật là tuyệt vời mà dù sống chung một bầu Trời vẫn sẽ cách biệt một Đời phải không các Anh Chị và các bạn...”

(Trích từ lời tâm sự của bạn Trương Thị Thu Tịnh K3/CN2)

Một ngày nào ta quay về kỷ niệm
Những ảnh hình thương mến của hôm nào!
Lòng chợt buồn theo ngọn gió lao xao
Trường xưa ơi! Biết bao giờ trở lại?

 

 

 

Én Nâu NLSBD Hải Ngoại 20-11-23